Liên kết rồi bỏ chạy, doanh nghiệp có còn đáng tin?

2019-04-09 15:45:55

Gần đây, nhiều doanh nghiệp bỏ chạy sau khi lợi dụng việc liên kết với người nông dân để trục lợi. Hậu quả lại chính người dân phải gánh chịu.

Khi lòng tin của người nông dân bị lợi dụng

Có thể nói, sản xuất nông nghiệp muốn phát triển bền vững cần có sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: nhà nước - nhà khoa học - nhà nông – nhà doanh nghiệp. Đặc biệt là mắt xích giữa nhà nông và doanh nghiệp. Trong đó, nông dân đóng vai trò người sản xuất; doanh nghiệp cung cấp, hỗ trợ đầu vào cũng như bao tiêu đầu ra. Tại nhiều địa phương, mô hình này đã được triển khai rất tốt, mang lại lợi ích cho cả 2 bên. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều doanh nghiệp lợi dụng sự liên kết và lòng tin của người nông dân để trục lợi. Chiêu trò được các doanh nghiệp này sử dụng là tổ chức những buổi hội thảo về cây giống, phân bón, kĩ thuật hết sức bài bản. Để thuyết phục được dân liên kết với mình, phía công ty cam kết bao tiêu đầu ra cho nông dân. Thậm chí, họ còn cho nợ 50% tiền giống, phân bón và sẽ trừ khi thu hoạch. Đây chính là điều nông dân đang cần nên dễ dàng tạo được sự tin tưởng. Với những gì đã cam kết, ai có thể ngờ được cây giống, phân bón mà doanh nghiệp cung cấp lại là những sản phẩm kém chất lượng. Thậm chí, có doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận tải nhưng lại tự ươm giống, tổ chức hội thảo để bán giống. Đến lúc người dân phát hiện ra thì doanh nghiệp đã “cao chạy xa bay”. Hậu quả để lại chính là những nông sản không thể tiêu thụ và niềm tin của người nông dân cũng đã bị đánh mất.

Mỏi mòn chờ đền bù

Đến bây giờ, người dân tại thôn Lương Hà, xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết bức xúc. Khi mà khoản tiền đền bù của họ cũng mất hút cùng với công ty TNHH Tuấn Đại An (đóng tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) sau hơn 1.5 năm chờ đợi. Giữa năm 2016, công ty này ký hợp đồng cung cấp giống chanh dây, vật tư nông nghiệp cho 8 hộ dân xã Ia Hla với diện tích 6,5ha và 33 hộ dân xã Ia Blứ với diện tích 16,8ha. Công ty này còn cam kết bao tiêu đầu ra cho nông dân. Hơn 1 năm sau, người dân phát hiện ra, chanh dây không cho quả, có quả cũng rất nhỏ, không đảm bảo chất lượng. Lúc bấy giờ người dân mới tố cáo lên chính quyền địa phương.

Sau quá trình thu thập thông tin cho thấy, thời điểm triển khai hợp đồng với dân, công ty chỉ đăng ký ngành nghề kinh doanh là giao thông vận tải chứ không có chức năng kinh doanh mảng nông nghiệp. Chính công ty này cũng đã thừa nhận cây giống là do công ty tự cắt, tự ươm. Điều này không đúng quy định sản xuất giống hiện hành. Ngoài ra, các loại thuốc bán cũng được công ty lột nhãn mác. Sau khi vụ việc bị phát giác, ngày 3-7-2017, công ty này đã nhận lỗi và cam kết đền bù cho dân với số tiền hơn 268 triệu đồng. Thời gian đền bù chậm nhất đến tháng 9-2017, đổi lại người dân sẽ rút đơn tố cáo. Thế nhưng quá thời hạn cam kết, người dân và chính quyền không thể liên hệ được với lãnh đạo công ty. Đến tận nơi tìm hiểu, người dân mới được biết công ty đã không còn tồn tại.

Người dân xã Ia Blứ trồng chanh dây do Công ty Tuấn Đại An cung cấp giống nhưng không có quả, buộc dân phải chặt bỏ

Cũng tại Gia Lai, vào năm 2017, 30ha bí đến kì thu hoạch bị công ty CP An Phú Khang Tây Nguyên “bẻ kèo” không thu mua. Mặc dù đã cố bán vớt vát nhưng vẫn không thể tiêu thụ hết. Người dân đành bỏ thối bí ngoài đồng không thu hoạch. Còn tại huyện Phú Thiện, việc liên kết thu mua gừng cũng đã không được thực hiện vì doanh nghiệp “mất hút”.

Cũng với chiêu trò đó, tháng 12-2017, Công ty CP Solavina đến xã Cư Knia (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) tổ chức hội thảo và kí hợp đồng liên kết sản xuất, cam kết tiêu thụ sâm đương quy với 7 hộ dân, diện tích 2,3ha. Hơn 1 năm sau, sâm đương quy cho thu hoạch. Người dân tìm đến nhưng phía công ty lại không chịu thu mua mà không nêu lí do. Sau đó, chính quyền địa phương cũng đã mời một số chuyên gia về cây dược liệu đến khảo sát thì được biết giống sâm mà công ty bán cho người dân là giống rễ nhỏ, không đảm bảo chất lượng. Người dân lại phải chạy đôn chạy đáo để tìm đầu ra cho sản phẩm của mình.

Đây chỉ là số ít trong rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra trong nhiều năm qua. Với những lời lẽ và cam kết chắc chắn nhưng sau khi bán được sản phẩm, doanh nghiệp lại bỏ người dân “tự bơi” với nông sản của mình. 

Liên kết phải chắc chắn và rõ ràng

Thực tế hiện nay, các doanh nghiệp dễ dàng gặp người dân ký hợp đồng sản xuất, bán cây giống, phân bón mà không cần sự kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương. Bởi vì chưa có quy định, chế tài nào ràng buộc doanh nghiệp phải thông qua ngành nông nghiệp mới có thể liên kết với người dân. Do đó, chính quyền và ngành chức năng chỉ biết chuyện khi việc đã rồi.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp là cơ quan chuyên môn, có trách nhiệm định hướng, khuyến cáo người dân những cây trồng thích hợp. Còn việc sử dụng đất để trồng cây gì vẫn là quyền của người dân. Vì vậy, nếu người dân gặp rủi ro khi liên kết với doanh nghiệp, ngành nông nghiệp cũng không thể can thiệp được.

Rút kinh nghiệm thực tế, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con trước khi liên kết sản xuất cần tìm hiểu thật kĩ về doanh nghiệp. Hợp đồng cam kết phải có các điều khoản chi tiết, ràng buộc giữa hai bên. Cần thiết phải thông qua chính quyền địa phương nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Trong trường hợp doanh nghiệp tự ý phá vỡ cam kết, người dân có thể kiện ra tòa, buộc doanh nghiệp bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, trước khi sản xuất, người dân nên tìm hiểu kĩ về giống cây trồng có phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương hay không.

 

Theo Cổng Nông Dân

Xem thêm

Khi nông dân miền Tây chán trồng lúa

Lao động vất vả, giá cả lại thấp, nhiều nông dân miền Tây giờ đây không còn thiết tha với nghề trồng lúa. Nhiều hộ bán đất ruộng rồi đi làm công nhân.


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia